[10] Mấy tên gây chuyện phòng số 303

Chương 10: Đến để báo thù

 

Mấy năm trôi qua, Lưu Thuận ở trước mặt Lưu Nghị vẫn luôn là bộ dạng khúm núm, ngay cả sống lưng cũng không dám thẳng tắp. Cậu luôn cảm thấy hổ thẹn với Lưu Nghị, bởi vì là tự tay mình đem phá hủy tình cảm anh em, cho nên dù có uất ức gì cậu vẫn yên lặng mà tự nhẫn nhịn. Ai nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả, năm tháng ngày càng trôi qua nhanh, ngăn cách giữa hai người cũng ngày một lớn, ngày một kịch liệt hơn. Thái độ của Lưu Nghị đối với cậu vẫn như cũ ác liệt đến như vậy, nhìn cậu giống như một tên tội nhân thiên cổ, tựa hồ không xứng đáng có tư cách được tha thứ lỗi lầm.

Có lúc Lưu Thuận đau lòng mà suy nghĩ, có phải đã đến lúc nên buông tay ? Không xuất hiện trong cuộc sống của đối phương nữa, cứ để thời gian gột rửa chuyện cũ bất kham kia, có thể qua thêm mấy năm nữa, hai người gặp lại nhau vẫn có thể vui vẻ chào hỏi.

Cậu biết mình đã làm chuyện sai trái, cũng biết trong lòng Lưu Nghị rất tức giận, bất kể là đánh cậu, mắng cậu, hoặc là không để ý đến cậu, cậu đều có thể chịu được, duy nhất một điều Lưu Thuận không thể khoan dung, chính là khinh thường cậu.

Vì vậy bao nhiêu uất ức đè nén nhiều năm trong lòng liền bùng nổi, một cú đấm này thôi cơ đồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực của cậu.

Đánh xong, nói cũng nói xong, cậu liền ngay ngẩn người, nhưng lại không chịu yếu thế, không thể làm gì khác hơn là đứng thẳng người, chờ đợi một hồi bão táp ập đến.

Thời gian từng phút trôi qua, Lưu Nghị trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng có động tác, quay người nhìn cậu, mặt khác lại bình tĩnh rút ra một điếu thiếu thuốc, tựa hồ không hề tức giận, càng không nổi trận lôi đình như trong tưởng tượng.

Khói thuốc phả ra trên mặt anh, liếc nhìn cậu nói: “Nói xong chưa ? Nếu chưa xong có thể tiếp tục, tôi rửa tai lắng nghe.”

Nhìn gương mặt bình tĩnh kia, tâm Lưu Thuận như bị ai đâm một nhát thật sâu.

Cậu lấy hết dũng khí đánh một cú đấm này, không phải muốn kết quả như thế.

Cậu muốn Lưu Nghị tức giận, như vậy cậu mới có thể dựa vào đó đem bất mãn chồng chất trong lòng toàn bộ phát tiết ra. Tình cảnh bây giờ giống như đánh một quyền lên cây bông, cho dù có dùng sức lực lớn đến bao nhiêu cũng chỉ là uổng công, Lưu Nghị căn bản không coi tức giận của cậu là chuyện to tát, trái lại càng châm biếm thêm hành vi của cậu có bao nhiêu buồn cười.

Cuống họng bỗng nhiên nghẹn đến lợi hại, cái gì cũng không nói ra được.

Lưu Nghị ngậm điếu thuốc cười cười, vẫn là nụ cười xem thường như vậy, “Làm sao ? Không còn gì để nói ? Vậy được, em không nói, tôi nói.”

Nhả ra một khói thuốc, sắc mặt Lưu Nghi trở nên lạnh đi một chút, “ Em biết rõ tôi không thích em, vì vậy đừng có lắc lư xuất hiện trước mặt tôi, bằng không khiến tôi bị kích thích, đến lúc đó cũng đừng oán trách. Còn nữa, em bây giờ bây ra một bộ dáng chịu ủy khuất cho ai xem đây ? Muốn khóc thì lăn sang một bên mà khóc.”

Sắc mặt Lưu Thuận trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cả người giống như bị ai đẩy vào hầm băng lạnh đến thấu xương, thậm chí ngay cả máu trong người dường như cũng đang ngừng thông thuận. Bi phẫn khổ sở đều không đủ để hình dung tâm tình của cậu lúc này, lúc này cậu chỉ cảm thấy tâm rất đau, đau đến thở không được. Cậu muốn chạy khỏi nơi đang làm mình cảm thấy khó chịu, vì chính mình mà cứu vãng một chút tôn nghiêm còn sót lại, đáng tiếc dưới chân lại giống như đang mọc rễ, nửa bước cũng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Nghị cười lạnh quay đầu rời đi.

Sau đó cậu lảo đảo đi vào quán mì nhỏ, kêu một bình rượu, thời điểm rót rươu, tay càng run rẩy dữ dội hơn, tựa hồ chưa uống đã say đến không còn ý thức.

Tiếp theo đó, hai người bạn cùng phòng không thấy Lưu Thuận quay trở về phòng liền đi tìm cậu, đợi đến thời điểm tìm được người, cậu đã say đến không biết gì.

Chu Vĩ tiến lên đỡ cậu, kéo Lưu Thuận đi về ký túc xá.

Cậu như người điên một bên than khóc một bên người ngây dại.

Ngô Địch thở dài, “Em đã nói hôm nay cậu ta có chút kỳ lạ, sớm biết vậy nên xem chừng cậu ta.”

Chu Vĩ cũng cùng thở dài, “Phỏng chừng lại ở chỗ anh trai mình chịu đã kích.”

Cuộc nói chuyện truyền đến bên tai Lưu Thuận, cậu đột nhiên vùng vẫy tránh khỏi tay Chu Vĩ.

Hai người cảm thấy bất đắc dĩ, quyết định nhấc cậu trở lại, hoàn toàn chưa kịp làm ra bất luận động tác gì, liền nhìn thấy cậu tàn nhẫn tự tát mình một bạt tai thật mạnh.

“Ba” một tiếng, đánh xong lại cười ngây dại không ngừng, hai người đứng ở kia bị dọa choáng váng.

Chu Vĩ có phản ứng đầu tiên, lập tức bắt lấy hai tai cậu, sợ cậu lại tiếp tục đánh chính mình, “Chú điên rồi, không có chuyện gì đột nhiên lại tát chính mình làm gì ?!” “  

Lưu Thuận nhìn chằm chằm Chu Vĩ một hồi lâu, sau đó cười ngốc lên, “Anh Vĩ, anh là anh Vĩ đúng không ?”

“Ừ, là anh mày đây.”

“ Ah… Em có lời muốn nói với anh… ”

“ Được được, chúng ta về phòng trước rồi nói chuyện sau. ”

“ Không được, phải nói ngay bây giờ. Anh Vĩ, sau này nếu như em lại muốn đi tìm anh trai, vẫn u mê không tỉnh, anh liền tát vào mặt em thật đau, đánh giống như khi nãy em tự đánh chính mình, cứ không ngừng mà đánh, đánh đến khi em tỉnh mới thôi. ”

Lời nói của một con ma men có độ tin không cao, có người ngủ một giấc tỉnh dậy liền quên tất cả, có người nhìn như say rồi kỳ thực lại trong lòng lại rõ như gương. Chu Vĩ cảm thấy được Lưu Thuận thuộc về loại người thứ hai, tâm lý đột nhiên cảm thấy đau lòng thay cậu, mấy lời an ủi chuẩn bị ban đầu lập tức bị kẹt ở trong cổ họng, cảm giác nói ra cũng là dư thừa, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“ Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. ” Bỏ lại câu nói này, Lưu Thuận liền yên tĩnh lại, tùy ý hai người họ đem mình kéo về phòng.

 

****

Ngày thứ hai, ánh mặt trời ấm áp tươi sáng chiếu rọi.

Hôm nay ngày nghỉ, không cần tới lớp, Lưu Thuận sớm tỉnh, cũng không nguyện rời giường, đầu có chút choáng váng bởi do say rượu tối qua. Cậu nằm ngẩn người ở trên giường, ngắm nhìn ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, tâm tình chưa bao giờ bình tĩnh đến như vậy.

Thế giới này sẽ không bởi vì mất đi ai mà ngừng hoạt động, khí trời cũng sẽ không bởi vì ai bi thương mà âm trầm đổ mưa.

Thế giới của cậu không có Lưu Nghị, vẫn chậm rãi xoay chuyển như thường, bi thương qua đi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Cậu muốn thử nghiệm một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Lưu Nghị hiện hữu, e rằng lúc mới bắt đầu chắc sẽ có chút khó thích nghi, nhưng mà thời gian cũng sẽ chậm rãi trôi qua, chắc rồi sẽ có lúc quen thôi. Lúc này, cậu quyết định sẽ sống vì chính mình.

Bên tai đột nhiê truyền đến âm thanh của Ngô Địch.

“ Lưu Thuận, tỉnh rồi à ? ”

“ Ừ, vừa mới tỉnh. ”

“ Ha, tớ hôm nay ra ngoài trường tìm Điền Phương Trác, cậu muốn đi cùng không ? Thuận tiện đi dạo trung tâm thành phố luôn. ”

“ Đi tìm bạn thân của cậu à ? ” Lưu Thuận từ trên giường bò dậy, “ Tớ và anh Vĩ đi trung tâm thành phố trước, cậu tới tìm Điền Phương Trác xong chúng ta hẹn nhau ở một chỗ đi, lúc đó có gì gọi điện thoại. ” Nói xong lại hỏi Chu Vĩ, “ Theo em ra ngoài chơi, được không ? ”

“ Được. ” Chu Vĩ khó có thể từ chối, dù sao người mượn rượu giải sầu vẫn là lớn nhất.

Sau một lúc, ba người cùng đi ra ngoài, liền chia tay ngay chỗ cổng trường, Lưu Thuận cùng Chu Vĩ đến trạm xe buýt gần trường chờ xe, mà Ngô Địch còn muốn chạy đến phố đối diện bắt xe. Trước khi đi, Ngô Địch cùng bọn họ thương lượng, “ Hai người đi chung với em đi, đi một mình rất cô đơn nha. ”

Lưu Thuận cười khanh khách, “ Được, chúng ta tuần sau một ngày ba nữa đều là cậu lo, còn không thì gọi một tiếng anh trai đi rồi tính. ”

Ngô Địch lập tức quay đầu đi, ở trong lòng tức giận nghĩ : Người chịu qua đả kích như cậu ta lại sung sướng đến như vậy ?!

 

Mới vừa đi đến phố đối diện, Ngô Địch đang cảm thấy cô đơn đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe dừng trước mặt mình.

Cửa xe vừa mở xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn.

“ Vương tử điện hạ ?! ” Ngô Địch vui vẻ chào hỏi, “ Anh làm sao lại ở đây ? ”

“ Ra ngoài tản bộ. ”

“ Lái xe tản bộ ? ”

“ … ”

Ngô Địch tỉ mỉ đánh giá chiếc xe, “ Tôi nhớ anh trước kia đâu phải đi chiếc xe này, hình như là chiếc thể thao màu bạc mà. ”

“ Chiếc xe kia đi chán rồi. ” Đàm Duệ nói rất thoải mái, “ Đổi chiếc mới cho vui một chút. ”

Ngô Địch nghe hắn nói thế, trên mặt tràn đầy ao ước ghen tỵ, “ Quá xa xỉ ! Chiếc xe đạp nhà tôi đạp bảy, tám năm vẫn còn chưa đổi đây ! ”

Đàm Duệ nhìn chỗ kế bên tài xế bĩu bĩu môi, “ Cậu đi đâu ? Muốn tôi đưa cậu đi không ? ”

“ Đương nhiên muốn. ” Ngô Địch vui vẻ mở cửa xe vào ngồi, sau đó nói địa chỉ, “ Tôi muốn đi A đại. ”

“ Đi tìm bạn của cậu ? ”

“Làm sao anh biết ? ”

“ Tôi còn biết nhiều thứ lắm. ”

Đàm Duệ khởi động xe, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Ngô Địch kinh ngạc nhìn mình, không khỏi ngẩng đầu mở miệng cười, lại không giải thích thêm điều gì.

Đàm Duệ xuất thân ở một gia đình giàu có, trên người hắn từ lúc sinh ra đã mang theo loại khí chất ưu việt, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là người đặc biệt, bạn nói hắn tự luyến cũng được, tướng mạo của hắn, tài hoa của hắn, tất cả đều không thể phủ nhận được. Hắn từng không biết xấu hổ dùng cụm từ “ tiêu điểm của sân khấu ” để hình dung cuộc đời mình, lại khiến cho người khác nửa câu phản bác cũng không nói ra được. Bởi vì hắn đi đến đâu liền thu hút được sự chú ý, trên người giống như phảng phất nam châm hấp dẫn, hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng thay đổi. Một người tự cao tự đại như hắn chưa từng nghĩ sức hấp dẫn của bản thân sẽ mất đi hiệu lực, cho đến khi Ngô Địch xuất hiện, tựa hồ ban cho hắn một sự đả kích lớn.

Đàm Duệ vĩnh viễn cũng không quên được một ngày kia, hắn ôm tâm tình tốt đi ra ngoài trường, đột nhiên bị một nam sinh nhỏ bé chặn đường, lúc đầu hắn cho rằng người này cũng chỉ là fan não tàn, ngăn hắn lại vì muốn biểu lộ tình cảm như bao người khác một chút. Hắn dù đang bận vẫn ung dung, chờ đối phương nói mấy lời sùng bái ngưỡng mộ với chính mình. Lại nghe người nó cau mày quan sát hắn rồi nói, tiên sinh, ấn đường của anh biến đen, giữa chân mày mang sát, mấy quày nữa tất có tai họa ập tới. Mó mắt không tự chủ nhúc nhích, hắn nghĩ gần, đây là phương thức làm quen mới ? Tiếp theo đối phương nói, anh đừng xem mấy lời của tôi như gió thoảng may bay, thật sự, mấy ngày nữa anh sẽ gặp họa sát thân. Người nọ nói xong lời nhảy nhảy nhót nhót đi, nhìn thân ảnh hoạt bát kia, trong lòng hắn bỗng nhiên có loại cảm giác nói không nên lời, hơi hơi kinh ngạc, lại không quá tức giận, giống như là gặp được một chuyện kinh hỉ không tưởng được.

Mấy ngày sau đó, hắn vẫn luôn trải qua trong sự mơ mơ hồ hồ, lại giống như người bị nghiện rượu, thỉnh thoảng thì ngây người, động một chút liền thất thần, luôn cảm thấy thân ảnh kia không ngừng ở trước mắt hắn lắc lư qua lại. Ngay thời điểm hắn đang bận sững sờ, lời nói của cậu nam sinh nhỏ con kia liền linh nghiệm. Ở trong phòng học có hai nữ sinh vì việc nhỏ mà ầm ĩ lên, cầm lấy sách giáo khoa ném vào đối phương, không biết ném thế nào cư nhiên lại ném lên cả hắn. Lúc đi đến sân thể thao của trường lại bị một vật thể không xác định bắn trúng, cúi đầu nhìn, thì ra là hạt đào, mặt trên còn dính vết máu. Cuối cùng trở lại phòng ngủ, nhìn qua rất an toàn, kỳ thực khắp nơi đều lộ ra nguy hiểm. Thời điểm gọt táo thì vô tình cắt trúng ngón tay, khi đi tắm đạp phải xà phòng làm trượt té bị thương, sau đó leo thang nhỏ để lên giường ngủ lại không cẩn thận bị té xuống, máu bầm trên người ứ động. Được rồi, hắn biết bản thân mình có chút vận xui, không nghĩ tới cư nhiên lúc uống thuốc tan máu bầm cũng bị mắc nghẹn đến không thở được.

Nếu như nói lúc mới bắt đầu hắn có chút hảo cảm với cậu nam sinh nhỏ con kia một chút, như vậy sau khi trải qua liên tiếp đả kích này, cũng chỉ còn sót lại nỗi hận sâu sắc. Hắn hoài nghi có phải mình bị đối phương yểm bùa, nếu không tại sao có thể xui xẻo đến như vậy ? ! Hắn huy động hết tất cả các mối quan hệ của chính mình để điều tra lai lịch của đối phương, tiếp đó lại làm thêm một chuyện không ai tin được, chính là từ bỏ đại học danh tiếng, chuyển từ A đại sang T đại học. Mấy người bạn học thân thiết hỏi hắn nguyên nhân, hắn đem mọi chuyện kể lại một lần nữa, cuối cùng đưa ra kết luận, hắn chuyển tới T đại là để báo thù rửa hận với người nọ. Mấy bạn học cười hắn lừa người dối mình, sợ là chính hắn đã động tâm lại không hề hay biết.

Không quan tâm xuất phát từ mục đích gì, hắn chỉ biết cuối cùng cũng bản thân cũng đã gặp được người mà mình muốn gặp. Người này hiện tại đang an vị ở vị trí bên cạnh hắn, một khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp, giống như búp bê chọc người yêu thích, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị soi mói của hắn

1 bình luận về “[10] Mấy tên gây chuyện phòng số 303

Add yours

Bình luận về bài viết này

Website Built with WordPress.com.

Up ↑