[9] Mấy tên gây chuyện phòng số 303

Chương 9: Cuộc sống đại học

 

Radio của trường học dạo này thường xuyên phát một bài hát vô cùng khôi hài – Phòng tự học sinh viên.

Ca sĩ dùng ca từ thuật lại cuộc sống đại học của mình, đơn điệu vô vị, rất vô căn cứ, bạn học cùng bàn không táo bạo thì cũng ngơ ngơ ngác ngác, phản ứng của một sinh viên đại học thời đại mới đối với cuộc sống của đại học vô cùng nghi hoặc.

Nghe bài hát này, Kha Ngạn không khỏi nghĩ đến, lúc lên đại học y là dạng gì ?

Giống như là lời ca từ đang phát lên ?

Hình như, không phải như vậy…

Trong nháy mắt đã trôi qua rất nhiều năm, chợt nhớ tới, chẳng biết vì sao, trong lòng càng sinh ra một ít phiền muộn.

Thời điểm người khác đang vui đùa, y lại đang đọc sách; thời điểm người khác nói yêu thương, y lại vẫn đang đọc sách. Cuộc sống đại học của y lúc đó, thật vẫn không rời khỏi sách vở. Nhưng mà đến gần giai đoạn tốt nghiệp, tự chủ của y cuối cùng cũng đầu hàng, gia nhập vào đoàn quân yêu đương.

Nếu như lúc đó không nói chuyện yêu đương, có lẽ y sẽ tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, nói chừng còn sẽ xuất ngoại du lịch. Căn bản y đã định xong kế hoạch cho tương lai, nhưng bởi vì một nam nhân mà bỏ qua tất cả, can tâm tình nguyện ở lại thành phố này, còn tìm phải một công việc không hài lòng nữa. Người này chính là bạn trai hiện tại của y, ngoài miệng nói yêu y nhưng lại không muốn đem tình cảm họ công khai ngoài ánh sáng.

Đối phương là con trai trưởng trong nhà, cha mẹ vẫn luôn mong hắn sớm ngày thành gia lập thất sinh con sinh cái cho họ. Kha Ngạn biết hắn vẫn luôn lén lút lừa gạt mình, hai người cãi nhau không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn muốn chia tay nhau, sau đó lại không biết làm hòa như thế nào nữa.

Trong một số thời khắc, Kha Ngạn cảm thấy những tháng ngày này trải quay đặc biệt vô vị, y rất muốn cùng bạn trai tách ra một thời gian, cho nhau chút không gian riêng để hít thở. Nhưng đối phương tựa hồ hiểu được suy nghĩ của y, mỗi lần gặp gỡ đều một mực khiến y vui lòng, làm y nửa điểm tuyệt tình cũng không nói ra được.

Vốn bọn họ đã hẹn với nhau hôm nay sau khi tan tầm sẽ cùng đi ăn tối, nhưng bây giờ đã sắp bảy giờ, sắc trời cũng đã dần tối lại, đối phương vẫn chưa xuất hiện trước mặt y.

Có lẽ đã đi gặp ai đó đi…

Kha Ngạn cười khổ một tiếng, vừa vặn lúc này lại nhận được một tin nhắn, bên trong viết là: Tiểu Ngạn, bệnh viện đột nhiên có ca khám gấp, anh không thể tới đây. Xin lỗi, em tự mình đi ăn được chứ ? Ngày mai anh lại tới gặp em.

Kha Ngạn đem tin nhắn này nhìn đi rất nhiều lần, lại không muốn trả lời một tin.

Mà là ấn xuống một dãy số, có người bắt máy liền hỏi: “Bên chỗ các cậu hôm nay có ca khám gấp sao?”

Bên kia truyền đến giọng nói nghi ngờ, “Không có, đều nghỉ hết rồi mà.”

Kha Ngạn ồ một tiếng, cúp điện thoại, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì.

Y nghĩ, nếu như người kia biết y gọi cú điện thoại này, khẳng định lại nói y đa nghi, đối với tình cảm này không có niềm tin. Y cũng biết làm như vậy có chút vô liêm sỉ, thế nhưng nhiều lần bị lừa gạt, y đã không còn tín nhiệm đối phương y trước, trở nên nghi thần nghi quỷ, giống như một kẻ điên hơn. Dựa vào những chuyện này, y cảm thấy tinh thần của mình sớm ngày cũng hỏng mất.

Giương mắt nhìn thanh niên to con gồi trong góc kia một chút, Kha Ngạn không khỏi cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này đã ngồi tại đây suốt hai tiếng đồng hồ, thậm chí ngay cả một câu cũng chưa nói, ngoài trình len lén nhìn trộm mình, thời gian khác đều ngẩn người nhìn chằm chằm mặt đất, thật là khờ hết biết.

“Này.” Kha Ngạn một bên thu dọn đồ đạc, một bên hỏi hắn, “Trò có đói bụng hay không ?”

Nghe được thanh âm này, Chu Vĩ nhìn như đang ngẩn người thật ra lại đang ngủ gật vui mừng ngẩng đầu lên, “Anh đang nói chuyện với em thật sao ? Có thể nói lại một nữa được không ? Em hồi nãy nghe vẫn chưa kịp rõ.”

Kha Ngạn nhấc túi đứng lên, “Tôi đi ăn cơm, trò có muốn đi cùng không ?”

“Đi chứ!” Chu Vĩ điên cuồng gật đầu, cười khúc khích nói, “Vừa hay em cũng đang đói.”

 

****

 

Đi đến căn tin, Kha Ngạn liếc mắt liền thấy hai tên ôn thần cách đây không lâu vừa từ phòng y tế của y đi ra đang đứng ở quầy thức ăn. Theo bản năng quay người muốn đi, lại bị một cánh tay ngăn lại.

Chu Vĩ kinh ngạc hỏi: “Anh đi đâu vậy ? Không ăn cơm sao ?”

“Ra bên ngoài ăn.”

“Ồ.” Chu Vĩ đang chuẩn bị đi cùng, dư quang khóe mắt lại nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa, lập tức nắm lấy cổ tay Kha Ngạn, kéo y đi về phía trước, “ Ăn ở nơi này đi, em tình cờ gặp được người quen, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Kha Ngạn cảm thấy bất đắc dĩ, thực sự là ghét của nào trời trao của nấy.

Đến gần, đối thoại của hai người kia truyền đến bên tai.

Trên mũi có vết thương, người có vóc dáng cao hơn gầm nhẹ nói: “Cậu chọn xong chưa ? Cuối cùng là muốn ăn cái gì ? Mười phút trối qua rồi mà cậu vẫn chưa chọn được hay sao?”

Bị rống lên, nam sinh có vóc dáng nhỏ hơn mặt oan ức, “Anh đừng vội mà, tôi còn chưa nghĩ ra đây. Thật ra trước khi đến đây tôi đã quyết định ăn mì thịt bò, nhưng bên trong lại chỉ có thịt gà và thịt lợn. Vốn đang định ba ngày mỗi ngày ăn một loại thịt. Ai, thật là, làm ekes hoạch của tôi rối laonj hết rồi.”

“Thôi, lấy toàn bộ, cậu đừng đứng đây xoắn xuýt nữa, hôm nay có còn muốn ăn cơm nữa hay không ?!”

“Kế hoạch hôm nay là ăn thịt bò mà!”

“Thịt bò cả nhà cậu!”

“Cả nhà tôi cũng không phải họ Ngưu.”

Nam sinh cao hơn quăng một ánh mắt giết người qua, người nhỏ hơn kia lập tức im miệng.

Kha Ngạn nhìn trời không nói nên lời, cái này gọi là … Chứng xoắn xuýt lựa chọn thức ăn ?

Vừa lúc đó, Ngô Địch phát hiện ra bọn họ, vui cười hớn hở chào hỏi, “Anh Vĩ, giáo y đạ học, hai nười cũng tới dùng cơm ?”

Hai người đồng thời gật đầu.

Ngô Địch liền vui mừng, “Vậy chúng ta ăn chung đi.”

Kha Ngạn thật ra muốn từ chối, Chu Vĩ lại cười cười sáp lại gần Ngô Địch, “Được, chú mời khách nha.”

Kha Ngạn: …

Ngô Địch huơ huơ thẻ cơm trong tay, làm bộ nghiêm mặt nói: “sai, phải nói là Lưu Thuận mời khách, thẻ cơm này vốn dĩ là của cậu ta.”

“Thế à?” Chu Vĩ cười ha ha, “Vậy anh đây sẽ không khách sáo nữa.” Lấy ngón tay chỉ mấy món ăn, sau đó nói với đầu bếp, “Mấy món này, mỗi món hai phần.”

Kha Ngạn, Đàm Duệ: ….

Đột nhiên cảm thấy đứng chung một chỗ với hai người họ đặc biệt mất mặt.

Chon xong mấy món ăn, nhóm người bưng đĩa cơm tìm chỗ ngồi xuống.

Ở giữa, Đàm Duệ tình cờ giúp Ngô Địch gặp rau, Ngô Địch vừa ăn vừa cảm cảm kích nhìn hắn người, tiếp đó cũng gắp rau cho Chu Vĩ cùng Kha Nhạn, bộ dáng giống hệt như chủ nhà đối đãi với khách, mà Chu Vĩ lại luôn vùi đầu vào ăn, gặp cho hắn bao nhiêu hắn liền ăn bấy nhiêu, không chút khách khí. Vì vậy người qua đường nhìn vào, sẽ cảm thấy bầu không khí giữa họ vô cùng nhẹ nhàng hài hòa.

Chỉ có Kha Ngạn trong lòng không ngừng kêu khổ, cảm giác bữa cơm này có chút khó trôi.

Y đã sớm nhìn ra giữa Đàm Duệ và Ngô Địch có điểm không đúng, tên kia có dục vọng chiếm hữu đối với Ngô Địch quá mức mãnh liệt, Ngô Địch chỉ gắp rau cho họ, hắn liền mất hứng, thỉnh thoảng quăng qua mấy ánh mắt bất mãn, làm cho khẩu vị của Kha Ngạn cũng trôi tuột. Đeo túi lên vai, ngay cả chào hỏi cũng không có, liền bước chân ra khỏi căn tin. Chờ lúc Chu Vĩ phản ứng được, y đã đi mất không thấy được bóng lưng.

Người trong lòng đã đi, Chu Vĩ bổng nhiên cũng không còn khẩu vị, nhìn cơm trong bát chỉ còn dư lại non nửa, hắn dùng đũa chọt chọt, vẫn nuốt không nổi vào miệng. Ngô Địch thấy hắn ăn trong thống khổ như vậy, không đành lòng mà nói: “Ăn không trôi thì đừng miễn cưỡng, cẩn thận nổ bụng.”

Chu Vĩ xới xới bát cơm, mơ hồ trả lời: “Lãng phí thức ăn là không tốt.”

“Thật ngốc, có thể đem về tối đói lại ăn tiếp mà. Đi thôi, chúng ta trở về phòng ngủ đi.”

“Đúng vậy, tại sao mình không nghĩ tới chuyện này ? Đúng rồi, buổi tối chú dự định ăn món gì ?”

“Ây… Đúng theo như trong kế hoạch thì sẽ ăn mì vị thịt bò kho.”

“Ha, nếu vậy nhớ đừng quên pha thêm một bát cho anh.”

“Không thành vấn đề.”

Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn ném Đàm Duệ ra sau đầu.

Vương tử điện hạ có thói quen được dân chúng xem trọng há hốc mồm nhìn bọn họ càng đi ngày càng xa, lần đầu tiên cảm thấy được tư vị thất bại.

 

****

 

Trở về phòng ngủ, hai người nhìn thấy Lưu Thuận đang cuộn người trên giường ngủ ngon, hôm nay là ngày nắng to, cậu cư nhiên dùng chăn bao mình đến gắt gao, khiến người nhìn cũng có cảm giác nóng đến hốt hoảng.

Ngô Địch lo lắng đi đến, lấy tay lay cậu, “Cậu hôm nay đến cùng là bị làm sao vậy ?Quá khác thường!”

Lưu Thuận xoa hai mắt lim dim, “ Không có gì, chỉ ngủ một giấc thôi mà.”

“Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ đạt đến mức ba mươi độ, cậu ngủ thì cứ ngủ, cần gì phải đắp chăn dày đến vậy ?”

“Phí lời, lạnh thì mới đắp, tớ cảm thấy lạnh được chưa !”

“Được, ngày nắng to thì bảo lạnh, cậu là thiên tài rồi.”

Lưu Thuận dùng mắt quét một vòng phòng, hỏi: “Hai người không mua cơm mang về cho tớ ?”

Ngô Địch cảm thấy kỳ quái, “Là cậu nói tớ không cần mua, quên mất rồi sao ?”

“Tớ nói không mua cậu liền không mua ? Cậu khi nào lại trở nên nghe lời đến vậy ?” Lưu Thuận từ trên giường bò dậy, thay quần áo xong liền ra ngoài.

Ngô Địch đi sau lưng cậu truy hỏi: “cậu đi đâu vậy ?”

“Đi ra ngoài ăn cơm.”

 

Lưu Thuận chính là người như vậy, tâm rất cứng cỏi, ngoan cường, bất khuất. Buổi chiều hôm đó, cậu thực sự rất đau lòng, nhưng sau khi được ngủ một giấc, phiền não tựa hồ cũng đi theo cơn buồn ngủ không còn quấy nhiễu cậu nữa.

Chậm rãi đi ra ngoài trường, cậu chuẩn bị đi đến quán mì cuối đường ăn một tô ấm bụng, lại không liệu được nửa đường đụng phải Lưu Nghị.

Tầm mắt hai người chạm nhau, Lưu Thuận ngẩn người, theo bản năng muốn quay đầu chạy trốn Nhưng cậu lại không làm ra bất cứ hành động gì, liền nhìn thấy Lưu Nghị ném qua đây một ánh mắt khinh thường, sau đó anh bước trước một bước, xoay người rời đi.

Nhất thời cơn lửa giận tự nhiên mà sinh ra, hoảng loạn hoàn toàn bị sự phẫn nộ áp đảo, thậm chí còn áp đảo cả lý trí.

Lưu Thuận nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng chạy tới, dùng sức nện một quyền trên lưng của Lưu Nghị, đánh mạnh đến nỗi khiến đối phương lảo đảo.

Lưu Nghị chưa phản ứng được chuyện gì đang diễn ra, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng khóc nức nở.

“Lưu Nghị, tôi cmn không đáng để anh nhìn đến hay sao ? Là tôi cường gian anh, cho nên anh thấy tôi liền muốn trốn chứ gì ?!”

1 bình luận về “[9] Mấy tên gây chuyện phòng số 303

Add yours

Bình luận về bài viết này

Website Built with WordPress.com.

Up ↑